๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥TeEn37vn♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Chào mừng các bạn đến với Teen37vn.tk. Hiện tại bạn chưa đăng ký làm thành viên của Teen37vn.tknên chỉ có thể xem mà không thể tham gia vào các thảo luận trong Teen37vn.tk. Đăng ký làm thành viên rất nhanh chóng, đơn giản và miễn phí, hãy tham gia làm thành viên của Teen37vn.tkvà cùng thảo luận về mọi đề tài trong cuộc sống. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ "trường tồn".
~~~~ ~~~~~ Mọi chi tiết liên hệ admin nickname: khaokhattinhban334 ~~~~~~~~~


๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥TeEn37vn♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
 
Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Nghe nhạc.Nghe nhạc.  Chụp ảnhChụp ảnh  
 Admin (170)
 boy2010 (86)
 cobemuadong (27)
 vit_9x (17)
 Dr.B (11)
 YuBii (9)
 h2_tk (8)
 khaokhattinhban334 (8)
 ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ (5)
 samy (3)

Share|

Tiểu Yêu Của Anh tập 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Bình Chọn
 Hay.
 Không Hay.
Xem kết quả
Tue Aug 17, 2010 8:59 am

avatar

Vip_3

boy2010

Vip_3

Nam

Bài gửiTiêu đề: Tiểu Yêu Của Anh tập 3




Tiểu Yêu Của Anh tập 3




Chương 13: XUỐNG NƯỚC

- Trịnh Vũ này, anh hận tôi lắm phải không?? – Bỗng nhiên Hương hỏi một câu không ăn nhập với tình hình hiện tại.
- Cô muốn gì nữa đây?? – Gương mặt đẹp trai của Trịnh Vũ đột ngột biến sắc. Con yêu nữ này muốn giở trò gì nữa đây?
- Tôi hỏi thì anh cứ trả lời đi! – Mặc dù đang muốn xuống nước nhưng Hương không bỏ được cái giọng tiểu thư. Rồi như chợt nhận ra giọng mình không hợp với hoàn cảnh, nàng đột ngột đổi giọng. – Em hỏi có phải không?

Nghe con tiểu yêu đột ngột xưng hô “ ngọt ngào”, Trịnh Vũ không chịu nổi. Bao nhiêu lông trên người anh dựng ngược cả lên. Anh đã đủ “khôn” sau những cú chơi khăm của Hương. Đối với loại người “nông sâu khó lương” như nàng, anh đã biết đủ mùi lợi hại!

[You must be registered and logged in to see this link.]
Nhìn mặt Trịnh Vũ, Hương biết ngay anh đang đề phòng nàng. Hương cười.

- Bộ tôi đáng sợ vậy sao? Thực ra tôi có chuyện muốn nói với anh. – Hương tiếp tục dùng giọng “thục nữ” với Trịnh Vũ. – Trịnh Vũ…
- Hừ, muốn gì thì nói thẳng đi yêu nữ, đừng có giở giọng thục nữ ra đây! – Trịnh Vũ hừ giọng, anh vẫn còn cay cú nàng lắm Tần U Hương à!! Thật ra là vừa cay cú vừa… ớn!!
- Trịnh Vũ, tôi thật sự có chuyện cần nói với anh. – Hương ráng kiếm chế để không nổi điên, không có chuyện cần thì còn khuya, hừ!

Đột nhiên Hương dừng hẳn lại, nàng hiểu nếu không nói toạc ra thì không được.

- Trịnh Vũ, nói cho anh biết, nếu không vì có chuyện cần nhờ anh, tôi…
- Hừ, nói trắng ra đi, tôi ngứa ngáy khi nghe cái giọng thục nữ kia của cô lắm! – Trịnh Vũ cười khẩy. Đúng. Anh căm hận cô ta. Anh hận. Hận!!!!

Phải, sao nàng không huỵch toẹt ra mà cứ mất công vòng vo cho mệt?

- Tìm chỗ nào nói truyện được không? – Hương hỏi.
- Được!

Hương đi theo Trịnh Vũ, tinh thần sẵn sàng đón chờ sự trả thù của anh. Ha ha!!!

- Đi thôi! – Trịnh Vũ làu bàu. Anh tiến về phía chiếc xe, mở cửa xe, chui vô rồi sập cửa lại.
- Cái đồ… - Hương làu bàu trước hành động kém ga-lăng của Trịnh Vũ. Tất nhiên nàng không để anh nghe vì nàng còn có chuyện muốn nhờ anh.

Hương tự mở cửa chui vô xe!!?!

........................
Chương 14: TẠI NHÀ TRỊNH VŨ

(1)

Trong lúc Hương và Trịnh vũ đang ngồi trên xe, âm thầm tính kế thì TẠI NHÀ TRỊNH VŨ, chuông cửa kêu gào không ngớt!!

Mẹ Trịnh Vũ đang nằm đọc báo cũng phải bật dậy, không kịp chờ người giúp việc, bà lao luôn ra cửa để khỏi phải nghe tiếng chuông nữa!! Bà biết đó là Phong, chỉ có thằng quỉ nhỏ kia mới có cái điệu bấm chuông “giết người” đó thôi.

- Đây đây đây!! Đừng bấm nữa!! – Bà Trịnh kêu với ra cửa.
- A! Chào bác! – Thấy bà Trịnh te te chạy ra, Phong niềm nở chào.
- Gớm, đã dặm bao nhiêu lần mà cứ bấm chuông kiểu đó vậy? – Bà Trịnh trách. – Trịnh Vũ nó đi chơi rồi con, ủa mà nó bảo đi với con mà? – Bà Trịnh ngạc nhiên nhìn Phong.
- Dạ cháu không biết! Ai da! Chắc hồi sáng cháu dậy đi tập thể dục nên Vũ nó đến mà không thấy, chắc nó đi 1 mình rồi bác! – Phong “láo”, anh thừa biết thằng bạn đại ca đi với gái, nó mà đến tìm anh thì anh… cùi liền!!?!
- Vậy à? Thế cháu đến đây uổng công rồi!! – Bà Trịnh đã dễ dàng bị Phong qua mặt.
- Không, hôm nay cháu đến là để tìm bác. Ai da, mà nhìn bác dạo này trẻ ra, bác dùng loại kem gì thế, để cháu chỉ cho mẹ cháu xài cùng!! – Phong đúng là kẻ có cái “mỏ” dẻo hơn kẹo mạch nha, mà lời lẽ lại xu nịnh ngọt ngào. Bà Trịnh biết thừa mà vẫn thích nghe. Ha ha. Nịnh chính là con đường để đi đến mục đích. Phong đã gần đạt được điều anh muốn rồi Trịnh Vũ ơi!!
- Thằng khỉ, nịnh vừa thôi, mẹ mà biết là hớt mất cái mỏ nha con! – Bà Trịnh giả vờ lãnh đạm mà lòng thì sung sướng!!

Nói xong, bà mở cửa cho Phong vào.
(2)

- Ngồi đi con! – Bà Trịnh thân mật mời.
- Dạ!
- Thế nói xem hôm nay đến nhà bác là có chuyện gì? – Quả không hổ danh là vợ ông Trịnh, bà Trịnh cũng rành mạch gớm!!
- Dạ! Là con… con nghe Vũ nó nói là nó sắp cưới vợ, phải không bác?? – Phong tò mò hỏi, mặc dù nghe Trịnh Vũ nói nhưng anh cũng muốn nghe chính xác từ miệng bà Trịnh.
- Ha ha! Cái thằng này làm gì mà khoe sớm thế! ừ! Mà cháu đến là để hỏi cái này thôi à?? – Bà Trịnh hỏi Phong.
- Dạ, cháu còn thắc mắc. – Phong vẫn chưa đi vào chủ đề chính mà!! – Thế vợ tương lai của Vũ là người thế nào hả bác? – Cái chính đây nè!!
- Con nhỏ đó hả… - Bà Trịnh lại chìm vào dòng suy tư. – Đẹp! – bà nhớ đến hình ảnh người con gái bà gặp ở khách sạn. Ực! Nhưng dữ!! – Nhớ lại 2 cú “thiết cước” của Hương, Bà không khỏi nuốt khan!! Con nhỏ đó…
- Sao nữa bác!! – Nghe chữ “đẹp”, Phong đã tò mò, nhưng anh muốn biết con nhỏ bà nói “dữ” kiểu nào, tại sao Trịnh Vũ lại điên tiết và xấu hổ khi nhắc tới nó??

Đối với thằng bạn của con, lại là đứa bà quí, bà Trịnh không giấu. Mà theo bà cũng chả có gì phải dấu!!?! Chỉ khổ cho Trịnh Vũ!

- Ờ thì 2 đứa vừa gặp nhau đã đánh nhau kịch liệt! – Nghĩ đến đó bà rùng mình, con nhỏ đó hung dữ thiệt!!
- Hả! – Phong mắt chữ O mồm chữ A há hốc ra!! – Sao cơ?? – Phong hỏi lại, mặt ngơ ngác đến tội. Anh không nghĩ ra nổi. Thằng bạn đại ca của anh võ nghệ cỡ đó mà đánh ngang cơ với 1 đứa con gái sao??
- Thiệt đó con!! – Bà Trịnh thở dài đánh thượt!! Bà cũng xấu hổ thay cho thằng con!
- Thế…thế… - Phong cà lăm. – Thế tụi nó đánh nhau thế nào hả bác??

Bà Trịnh nhìn Phong. Bà có nên kể không đây. Danh dự của con bà nằm cả ở đây. Và bà quyết định không kể.

Nhìn mặt bà Trịnh, Phong biết là hết “khai thác” được rồi. Nhưng trí tò mò của anh vẫn chưa được thoả mãn mà còn tăng lên gấp bội, híc híc.

- Thế cuối cùng là sao hả bác?? – Phong nhịn không nổi, hỏi tiếp.

Bà Trịnh thở dài đánh thượt, theo cảm quan của bà thì thằng quí tử chưa thể nói là thua nhưng cũng đã rơi vào thế… hạ phong!!?!

- Ờ, thì thì… - Bà trịnh Biết, nếu bà kể ra thì Trịnh Vũ sẽ nổi xung thiên lên với bà liền, nhưng thằng Phong bà cũng quí như con, bà không nỡ giấu. – Bác nói, cháu phải hứa không cho thằng Vũ biết nghe chưa? – Bà Trịnh dặn trước.
- Dạ!!!! – Chỉ chờ có thế, Phong đồng ý liền, chuyện giữ bí mật thì có gì mà không được, cái chính anh muốn là chuyện Trịnh Vũ “chiến” với vợ tương lai ra sao, he he!!
- Bác chưa thấy đứa con gái nào dữ như con nhỏ đó! – Bà Trịnh nghĩ đến Hương, không khỏi rùng mình!! – Không biết cưới nó cho thằng Vũ có được không đây!!?!
- Trời,… - Phong nghe bà Trịnh dài dòng như thế, anh như ngồi trên đống than, nhấp nhổm không yên. – Sao nữa bác?? – Mặc dù Phong cũng muốn “ý tứ” nhưng cái miệng anh chịu không nổi!
- À! – Bà Trịnh như sực tỉnh. – Nói ra thì mất mặt, nhưng thằng Vũ lại rơi vào thế hạ phong con à, híc. Mà đâu phải nó thua, tại con nhỏ đạp cái xe đẩy đến làm nó nên phải nhảy lên. – Đúng là mẹ!! Đến cùng vẫn là bênh con.

Phong đã tưởng tượng được phần Trịnh Vũ bay lên và… Trong đầu anh lúc này là hình ảnh Hương cười gian ác, đưa chân chờ sẵn và thằng bạn đại ca của anh… luống cuống đưa tay che chắn. Híc híc, Phong quả là đứa bạn độc ác, dám tưởng tượng lêch lạc đến thế… Mà sự thật cũng có sai bao nhiêu đâu??

Ha ha ha…

Thấy Phong cứ cười như lên cơn, bà Trịnh đâm hối hận khi kể cho thằng này nghe!

- Cười xong chưa?? – Bà hỏi mát.
- Ơ… Híc… Dạ… - Phong biết là mình không nên cười như thế, anh cố nén cười, lau nước mắt. – Ha ha… Híc híc.- Phong cố kìm nén mà không được!!?!

Nhìn Phong vật vã giữa cười và nhịn, bà Trịnh cũng thấy tội. Haiz!! Sao trên đời lại có đứa con gái như thế nhỉ??

Làm sao trách Phong được!!

...........................

Chương 16: RẮC RỐI TRONG TRONG QUÁN CAFÉ

Chiếc xe dừng ngay trước một quán café. Dường như nhân viên ở đây đã quen Trịnh Vũ lắm rồi nên vừa thấy xe anh, một người đã chạy ra niềm nở.

- Anh Vũ! Mời anh lên!!

Trịnh Vũ dẫn Hương lên tầng trên. Quả là không hổ danh là cậu ấm ăn chơi, chỉ cần nhìn vào nơi Trịnh Vũ đưa Hương đến là đủ biết rồi.

Toàn là cậu ấm cô chiêu. Không biết bao nhiêu cái đầu vàng, đầu xanh, ăn mặc thì khỏi phải nói, sexy cỡ nào cũng có mà lập dị cũng không thua ai. Thế mới biết hoá ra ông bà già nhà Hương nuôi nàng cũng còn ngoan chán.

Trịnh Vũ dắt Hương đi.

- Anh Vũ!! – Một giọng nhão như cháo vang lên khiến Hương nổi da gà!! Không hẹn mà nàng quay đầu về phía tiếng gọi.

Một cô nàng khác, đầu nhuộm vàng hoe, tiến về phía 2 người.

- Trời ơi!! Lâu quá anh quên em rồi hả?? – Cô ta õng ẹo hỏi, mùi nước hoa trên người cô ta khiến Hương buồn nôn, nàng tự động lùi ra 1 bước!!
- Hôm nay anh bận rồi! Hẹn khi khác đi em! – Trịnh Vũ công nhận giỏi thật, mùi như thế mà cũng chịu được.
- Là tại nó hả? – Cô ta chỉ vào mặt Hương. – Anh kiếm đâu ra con bé nhà quê này vậy? Nhìn cũng đẹp đó! – Cô ta bắt đầu soi mói Hương. Nhìn kĩ lại thì cái áo thun trên người nàng cũng là hàng CK, quần jean nàng mặc của Levi’s chứ ít gì. – Áo anh mua cho nó hả, ăn mặc toàn đồ đắt tiền mà sao kín quá, đúng là đồ 2 lúa!!

Có lẽ trong mắt cô ta, ai ăn mặc thiếu vải thì mới là thời thượng??!

Cuộc huyên nào thu hút bao nhiêu ánh mắt hiếu kì!!

Bên này Trịnh Vũ không khỏi than thầm. Anh còn lạ gì cái thói thích làm người khách mất mặt của đại tiểu thư nhà Giám đốc Lí, nhưng hình như hôm nay cô ta chọn nhầm người rồi. Anh nhìn sang bên Hương thì thấy nàng bình thản như không có gì. Thế mới đáng sợ!!?!

Còn Hương, nàng không ngờ hôm nay đụng toàn phải thứ tiểu thư đỏng đảnh. Cô ta dám ngang nhiên soi mói nàng trước con mắt của thiên hạ lại còn dám gọi nàng là “hai lúa”, con nhỏ này chán sống rồi!! Hương xiết tay để khỏi lao vào con nhỏ này. Hừ! thế theo nó ăn mặc kiểu như nó mới là “thành phố” đó hả, đã thế bà sẽ cho thành phố trở thành nhà quê!!

Không những nàng không tỏ ra tức giận mà trái lại còn giả vờ như không có chuyện gì.

Trịnh Vũ biết mình lại sắp được xem con tiểu yêu diễn kịch đây!!

Hương vẫn làm bộ hiền lành, không thèm chấp, nhưng mắt âm thầm đảo tới đảo lui, xem thử có cái gì để trị con nhỏ không biết trời cao đất dày này không. Theo cảm quan của nàng thì mặt con nhỏ này dày và cũng khó đối phó hơn con bé hồi sáng!! Haiz!! Phải nặng tay 1 tí thôi!!

A!! Kia rồi!! Lần này thì đừng có trách bà nặng tay! Hương cười thầm.

Xa xa, có 1 anh bồi bàn đang te te đi tới, trên tay anh cái khay có cốc bạc xỉu!! He he, đúng món rồi!! Từ sáng đến giờ tỉnh rồi chắc nó cũng muốn xỉu tí chứ!!

- Ôi!! – Hương giả vờ kêu lên, nàng cố ý thả tay cho cái túi rơi phịch xuống đất. Nàng cúi xuống nhặt túi, trong đâu Hương đã tính sẵn khoảng cách rồi. Canh vừa lúc anh chàng bồi bàn đi tới, nàng đứng phắt lên, tay hươ mạnh cái túi.

Cái túi của nàng hất mạh vô cái khay!! Véo!!! Li bạc xỉu trên khay bay chéo 1 phát… hất thẳng lên người cô nàng kia!!

- Á á á…!!! – Cô gái kia hét lên thất thanh. Cà phê, sữa, ca cao dính hết lên người cô ta, tạo thành 1 thứ hỗn hợp nâu đen, dinh dính… Híc híc!! – Mày, mày!!
- Ôi!! Xin lỗi, xin lỗi!! – Hương giật phắt cái khăn… lau bàn của anh chàng kia, sấn đến lau lấy lau để, thật ra nàng muốn trét cái hỗn hợp kia ra đầy người con nhỏ này thì đúng hơn!!

Trịnh Vũ không biết làm sao!! Con tiểu yêu này quả thật độc ác mà!! Nhưng anh cũng biết là Hương sắp gặp chuyện rồi.

Không biết từ ngóc ngách nào, 4 tên mặc áo đen, cao lớn bước ra đứng chắn trước cô gái này.

Nếu là cô gái khác, Trịnh Vũ đã ra tay can thiệp. Nhưng đây là Hương, anh chỉ muốn đứng đó xem kịch hay thôi.

Người trong quán biết sắp có chuyện nên cũng tản ra, tìm chỗ núp để ngó, ai cũng than thầm cho Hương.

...........................
Chương 17: MỘT CHỌI BỐN

Hương lừ mắt nhìn bốn tên áo đen.

- Muốn gì?? – Nàng hỏi.

Bốn tên áo đen không trả lời, mà thay vào đó là cái giọng của con nhỏ kia.

- Mày khôn hồn thì quì xuống xin tao tha cho, không muốn no đòn thì dập đầu 3 cái cho tao!!

Hương cười khẩy, thì ra nó muốn dùng vũ lực ép nàng!!

- Từ trước đến nay, ngoài bố mẹ ra, bà đây chưa biết quì trước mặt ai hết. – Nàng nói. – Muốn đánh thì đánh, đừng nhiều lời.

Trịnh Vũ không ngờ Hương cứng đầu như thế, anh biết nàng lợi hại nhưng 1 chọi 4 có quá sức của nàng không…

Bốn tên áo đen không nói không rằng, lặng lẽ vây quanh Hương. Nhìn bốn tên này nhanh nhẹn như thế, nàng biết bọn chúng “có nghề” hết. Nàng cẩn thận nhìn quanh, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Trịnh Vũ thấy chết không cứu thật là quá đáng mà!!

Không khí căng thẳng nghẹt thở, mọi người căng con mắt ra coi rốt cuộc trận chiến sẽ ra sao.

Một tên nhập cuộc ngay lập tức, hắn tặng nàng một “cước” mở hàng, quả không hổ cho chữ “đánh thuê”, hắn thằng tay mà chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc.

Nhanh như cắt, Hương chụp lấy cái ghế, phang thẳng vào chân hắn, khung ghế bằng sắt, chân hắn chịu sao nổi?? Ba tên còn lại cũng mau chóng nhập cuộc.

Nhìn thế trận bất lợi cho Hương như thế, Trịnh Vũ không khỏi thấp thỏm. Chẳng phải anh muốn báo thù hay sao?? Thế nhưng nhìn 4 đánh 1 kiểu này, anh muốn nhảy vào giúp quá!! Híc híc!!

Nhưng Hương không hề nao núng, khi 3 tên kia xông vào, nàng đạp chân vào chiếc bàn gần đó, nhún người bay lên rồi đá thẳng bào đầu 1 tên, tên đó choáng váng, đập đầu vào nắm tay vịn cầu thang, ngất xỉu.

- Ô!!
- Ôi cha mẹ ơi!!
- Con ai mà giỏi thế!!



Những tiếng khen liên tục rộ lên từ đám khán giả. Không ai có thể ngờ 1 cô gái chân yếu tay mền như Hương lại đánh đấm “đỉnh” đến thế!! Tất nhiên là trừ Trịnh Vũ ra, nhưng anh cũng không khỏi giật mình. Hoá ra thực lực của con nhỏ này không chỉ có thế!!

Những tiếng khen càng khiến cho cô gái kia khó chịu.

- Lũ các người ăn tiền của ba tôi mà không hạ được con nhỏ kia sao?? – Cô ta hét lên!!

Như những kẻ chỉ biết nghe lệnh chủ, 3 tên còn lại, kể cả tên bị phang ghế vào chân lại lao vào. Lần này một tên tóm được vai Hương. Hắn chưa kịp mừng thì đã thấy chân đau buốt, theo phản xạ, hắn thả tay nàng ra. Ngay lập tức hắn lại lao đến Hương, tung 1 quyền. Một tay nàng đỡ ngay đòn đánh, tay còn lại túm chặt cổ áo hắn, lợi dụng sức lấn tới của hắn mà ném hắn đi. Tên đó “thuận đà” lao vào đám bàn ghế gần đó, bất tỉnh luôn!!

- Trời ơi!
- Cao thủ!
- Hay quá!!

Các khán giả tưởng mình đang coi phim kiếm hiệp!!

Những lời khen kèm theo tiếng vỗ tay vang lên. Trịnh Vũ cũng nhận ra đó là 1 đòn judo. Thực hiện đòn đánh chớp nhoáng như vậy thì hồng đai rồi chứ không ít.

Hương nghe những lời khen mà mặt mày nhăn nhó, nàng vừa mới thực hiện đòn kazura otosi xong, sức lực như muốn bốc hơi gần hết. Nếu còn dây dưa thể nào cũng thảm bại.

Hai tên kia thấy thế thì càng cẩn thận gấp đôi. Chúng liên thủ với nhau lao tới. Hương vội nhảy bật lại phóng lên chiếc bàn gần đó. Ngay sau đó, nàng lao tới, đá thẳng vào mặt một tên. Hắn khiếp hãi tránh ngay lập tức nhưng không ngờ đó chỉ là đòn giả vờ, chộp được thời cơ, nàng rút gót chân sau đá mạnh vào đầu hắn. Nàng dùng hai chân kẹp chặt đầu hắn, xiết rồi vặn mạnh người, quật đầu hắn nện mạnh xuống đất. Tên thứ 3 hộc máu mũi. Ngất xỉu không kịp trăn trối gì.

Tên kia lợi dụng lúc nàng còn đang kẹp cổ tên kia dưới đất liền lao vào. Lần này thì Hương chết chắc.

- Á!! Trịnh Vũ!! – Theo bản năng, nàng hét lên, Người mà nàng có thể cầu cứu chính là anh!!?!
- Thằng hèn!! – Đến đây thì anh không nhịn nổi nữa, dù Hương không kêu cứu thì anh cũng không NHỊN nổi nữa.

Tên kia không ngờ Trịnh Vũ lại lao vô cứu Hương, bất ngờ, hắn lãnh trọn cú đấm của anh. Hương ngẩn người, không ngờ anh lại cứu cô. Dù anh không nhanh nhẹn sắc sảo như nàng nhưng cú đấm của anh mạnh đến nỗi tên này ngất ngay tại chỗ, dù đấu với anh, nàng cũng khó thắng. Hương thầm nhủ.

Đến đây thì tiếng vỗ tay rầm rầm nổi lên, không ai không phục nàng, ngay cả hành động “cao đẹp” của Trịnh Vũ nữa. Dù cho khi nãy anh giương mắt đứng nhìn!!

Hương phủi phủi quần áo đứng dậy, mọi người trong quán nhìn nàng đầy ngưỡng mộ. Nhưng Hương không có thời gian để tự hào, nàng nhớ tới con nhỏ đó, giờ là lúc nàng tính sổ với nó. Chân nàng nhức đến nỗi đi cũng khó, chỉ tại đầu mấy tên kia cứng như cục gạch, đá vào muốn gãy chân, đã thế lại còn đi giày cao gót, khốn khổ cho bàn chân của nàng.

Càng đau, Hương càng tức!! Nàng quyết cho cô ta kia biết thế nào là lễ độ.

Thấy Hương tiến lại, cô ta hồn vía lên mây. Tưởng con bé đó dễ bắt nạt, ai ngờ nó cho đo ván 1 lần 3 thằng cận vệ. Đã thế Trịnh Vũ lại còn dám giúp nó!!

- Mày… Mày muốn gì?? – Cô ta hỏi, răng đánh lập cập. Quả là mất tác phong dân “thành phố” quá.

Hương vẫn lừ lừ tiến lại, Trịnh Vũ biết sắp có chuyện xảy ra, liền đưa tay giữ Hương lại, với cả anh cũng không muốn thấy con gái đánh nhau, hay nói đúng hơn là không muốn nhìn nàng đánh con gái.

- Đủ rồi Hương! – Anh nắm chặt vai nàng.
- Buông ra!! – Hương thét lên!

Nàng biết có cương với anh cũng vô ích, nàng không còn đánh nhau nổi nữa.

Hương từ từ dừng lại.

....................................
Chương 18: TRỊNH VŨ! HẮN CŨNG ĐÂU ĐẾN NỖI…

Hương dừng lại nhưng hoả khí chưa tan. Trịnh Vũ thấy vai nàng cứ run lên thì đâm lo. Anh sợ nếu còn để nàng ở đây thì lại phiền phức!

Nhìn bãi chiến trường với ba kẻ bại trận, anh lắc đầu ngán ngẩm. Hương ra tay nặng quá!! Hình như còn thiếu tên anh hạ!!

Chủ quán lúc này mới te te chạy ra, nhìn Trịnh Vũ rồi hỏi.

- Cậu Trịnh, quán chúng tôi…
- Ông không cần lo, bao nhiêu tôi sẽ đền hết. – Trịnh Vũ nói. Anh không ý thức được mình đang hào phóng với nàng.

Nghe anh nói, chủ quán chả thèm rườm rà nữa.

- Đi thôi! – Anh kéo tay Hương nhưng chợt khựng lại. Mặt nàng tái mét, mồ hôi lấm tấm. – Sao thế?? – Anh hỏi

Hương cắn răng chịu đau, chân nàng đi không nổi nữa. Nàng cũng không muốn nhờ Trịnh Vũ thêm lần nữa. Khi này tức quá nàng quên cả đau, giờ bình tĩnh lại nàng mới tháo mồ hôi hột.

- Không việc gì tới anh! – Hương nói.
- Hừ! – Nàng làm lòng tự tôn của anh tổn thương ghê gớm. Anh muốn bỏ đi quách cho rảnh nhưng nhìn Hương anh lại không nỡ. Haizz!! Làm người “tốt” khổ ghê!!?! Đúng là chưa có ai tự khen kiểu Trịnh Vũ, híc híc!!

Không nói nhiều nữa, Trịnh Vũ bế Hương lên, mặc cho nàng dãy dụa!!

- Bỏ ra Trịnh Vũ mặt dày!! Bỏ ra!! – Hương đỏ mặt thét lên. Giữa nơi công cộng mà bị con trai ôm, nàng ngượng không chịu nổi. Haizz, thế mà lúc ôm Trịnh Vũ nàng lại không ngượng!!
- Tôi quăng cô xuống nhé!!?! – Trịnh Vũ đanh giọng. Bộ tưởng anh ham sao, còn dám gọi anh là “mặt dày” giữa bao nhiêu người, có ý tốt mà lại còn bị ****.

Nghe Trịnh Vũ doạ quăng xuống đất, Hương đành im.

Giờ mà bị quăng xuống đất chắc nàng nằm luôn!!

Thấy hai người ôm nhau, bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ đổ dồn vào. Nhưng Trịnh Vũ đã lạnh lùng bế Hương đi thẳng.

Ngồi lên xe, Hương thấy thoải mái vô cùng!! Quả thật nàng cũng nên cảm ơn Trịnh Vũ mới đúng!! Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy Trịnh Vũ không hề đắc tội gì với nàng, đã thế lại còn bị nàng chơi xỏ hết lần này đến lần khác, hôm nay quả thực anh đã giúp nàng 2 lần. Hương nghĩ, biết thế mà sao nàng vẫn không thể ưa nổi anh, vì sao vây?? TRỊNH VŨ! HẮN CŨNG ĐÂU ĐẾN NỖI…

- Anh đưa tôi đi đâu thế?? – Hương hỏi.
- Về nhà.– Trịnh Vũ đáp ngắn gọn.
- Hả?? Dừng xe!! – Hương như bị châm kim vào mông, về nhà?? Chẳng phải nàng đang trốn bà già hay sao?? Sao có thể về được.
- Sao? Đánh nhau đến thế mà còn không muốn về hả? – Trịnh Vũ hỏi.
- Trịnh Vũ, đây là chuyện tôi muốn nói với anh đó!! – Đến nước này, Hương không thể không nói ra. Nàng nhăn nhó khổ sở nhìn Trịnh Vũ.
- Hả?? – Thấy con tiểu yêu này mập mở, anh thắc mắc quá!
- Tôi muốn anh giúp đối phó với mẹ tôi. – Hương nói ngắn gọn, đã gần đến nhà nàng rồi, không thể dài dòng được nữa!!
- … - Trịnh Vũ nhìn Hương đầy nghi ngờ, qua lần trước anh tiếp xúc với mẹ cô, anh thấy bà là người hiền lành, đơn giản. Ba nàng mới là lão yêu tinh thực sự, y như nàng, thậm chí còn hơn!! Anh tự hỏi nếu cưới nàng về, hai cha còn nàng “song kiếm hợp bích” chắc anh đầu hàng vô điều kiện quá!!
- Nhưng hiện tại tôi không thể về được, mẹ tôi mà… - Hương ấp úng, chưa bao giờ anh thấy con tiểu yêu ấp úng thế này, he he, tự nhiên anh thấy hả dạ vô cùng!!
- Thế cô muốn đi đâu? – Nghe Trịnh Vũ hỏi thế, Hương cũng không biết trả lời làm sao. Cô không phải loại người thích nhờ vả hay dựa dẫm, đặc biệt là đối với Trịnh Vũ, nhưng chân đau thế này biết đi đâu?? – À, mà cởi giày ra đi, chân đau mà còn sợ xấu hả! – Trịnh Vũ nhắc khéo.

Hương ngước lên thì thấy Trịnh Vũ đang “đắm đuối” nhìn… chân nàng. Nàng không khỏi… nổi da gà!!

- Tên bệnh kia, không lo lái xe, nhìn gì mà nhìn!! – Hương quắc mắt nhìn Trịnh Vũ!!
- Ờ ờ!! – Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, Trịnh vũ đâm ra… hơi ngượng. Anh lại tập trung lái xe. Con nhỏ này giỏi thật, đau thế mà cũng không thèm kêu la!!

Thật ra Hương đau lắm, thèm kêu la lắm nhưng… trước mặt Trịnh Vũ đáng ghét, nàng không dám mở miệng. Híc híc, sĩ diện quá!!

Đang mải cằn nhằn Trịnh Vũ, nàng không để ý chiếc xe đã đỗ xịch trước 1 căn biệt thự to không thua gì nhà nàng!!

- Đến rồi, xuống đi! – Nghe tiếng Trịnh Vũ, nàng mới sực tỉnh ngó ra.
- Ơ đây là đâu?? – Hương hỏi?
- Nhà tôi. – Trịnh Vũ thờ ơ nói, mở cửa bước ra.

Đi được mấy bước mà không thấy Hương ra, anh mới sực nhớ chân Hương đau. Trịnh Vũ quay ngược lại mở cửa xe thì đang thấy nàng hầm hầm nhìn mình, anh phì cười, đưa tay định bế thì Hương gạt phắt ra.

- Giận rồi hả?? – Trịnh Vũ nén cười hỏi.
- Giận cái đầu anh!! Tránh ra! – Hương vừa xấu hổ vừa tự ái.
- Ha ha!! – Trịnh Vũ bật cười nhìn Hương, tự nhiên anh thấy mắc cười dễ sợ!!

Anh bế Hương lên, mặc cho nàng chống cự.

- Có ai ở nhà anh không? – Hương hỏi.
- Có, mẹ tôi!! – Trịnh Vũ cười gian ác.
- A!! Thế thì buông tôi ra!! – Hương giãy giụa, Hương không thể để bà già bên đó thấy, bà này mà mách với ông già nàng thì nàng còn mặt mũi nào để đấu với ổng nữa. Ổng sẽ cười hả hả mà nói: “ Ba biết mà con gái, con cũng khoái thằng nhỏ đó mà, haiz, để ba qua thưa chuyện…”

Nhưng Trịnh Vũ giữ chặt nên nàng đành bó tay!

- Mẹ tôi có làm gì cô đâu mà cô làm ghê thế?? – Trịnh Vũ tất nhiên không biết những gì nàng đang nghĩ.
- … - Hương biết có giãy cũng vô ích, nàng nắm yêm, phải nghĩ kế làm sao cho bà già kia không biết người Trịnh Vũ ẵm là nàng!!

Trịnh Vũ bấm chuông, một lúc sau thì bà giúp việc chạy ra mở cửa. Trịnh Vũ hiên ngang ẵm Hương đi thẳng vô nhà.

.........................
Chương 19: BÊN NGOÀI NGỒI ĐOÁN!!

Trịnh Vũ bế Hương băng băng vào phòng khách thì thấy bà Trịnh ngồi đó cùng Phong.

- Đi đâu đó vậy mày!! – Phong thấy Trịnh Vũ liền láu táu hỏi. Chợt thấy anh ẵm cô gái nào trên tay, Phong khựng lại.
- Ai vậy con?? – Đến lượt bà Trịnh “bồi” thêm.
- Đừng nói!! – Hương rên khẽ!!

He he, Trịnh Vũ gian ác nhìn xuống. Hương đã rúc mặt vô ngực anh rồi.

- Dạ, mẹ đoán thử coi? – Trịnh Vũ gian trá nhe răng cười!
- Thằng khỉ này! Nói thì nói chứ còn… - Bà Trịnh sốt ruột, đây là lần đầu tiên con bà dẫn bạn gái về, đã thế lại còn ôm ấp thân mật. Đời nào bà nghĩ đây là con bé đã “chiến” với con bà đâu!!

Người tò mò ngoài bà Trịnh còn có Phong. Cô gái này lạ quá, hình như anh chưa thấy bao giờ, chắc là “em” mới của Trịnh Vũ. Nhưng tại sao thằng này lại dẫn gái về nhà hiên ngang như thế nhỉ. Anh nhớ Trịnh Vũ đã từng nói: “Tao chơi cho vui thôi, làm gì có chuyện dẫn về ra mắt ông bà già???” thế mà hôm nay nó đã làm ngược lại, tò mò quá!!

- Ai vậy Vũ??
- Đi nhanh lên Trịnh Vũ chết tiệt! – Hương lại rên lên!! Cô thấy Trịnh Vũ sớ rớ ở đây hoài, híc híc!!

Nghe Hương van xin mình, Trịnh Vũ vừa khoái trá vừa buồn cười. Anh thở dài một tiếng lắc đầu!!

- Ai dà!! Hương, sao không ra chào mẹ anh 1 tiếng!! – Trịnh Vũ gian ác đến thế là cùng!! Anh đã đoán ra phần nào lí do Hương muốn tránh mẹ mình, đã thế anh phải nhân cơ hội này thôi. Haiz!!
- Trịnh Vũ, tôi sẽ giết anh!! – Hương rít lên, mồ hôi nàng vã ra ướt áo, lí nhí rủa thầm anh.
- HẢ?? – Bà Trịnh cùng Phong đồng thanh há mồm. Bà đâu có ngờ con nhỏ này chính là… Còn Phong, anh lại càng không ngờ hơn. Trịnh Vũ ghét con bé này thế, sao hôm nay còn ẵm nó về??

Trịnh Vũ bỏ lại sau lưng 2 ánh mắt ngạc nhiên và ngơ ngác, anh bước thẳng lên phòng!!

Lên đến phòng, anh thả nàng xuống giường!!?! May mà là giường nệm!!

- Ối!!

Hương, nàng bị Trịnh vũ thả xuống bất ngờ thì tối tăm mặt mũi. Lúc nàng chống tay ngồi lại được rồi thì lại bắt gặp ánh mắt hả hê của anh. Nàng tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, ánh mặt rừng rực lửa hận, nàng muốn giết chết anh ngay!!

- Cởi ra! – Bây giờ Trịnh Vũ mới lên tiếng.
- Không!! – Hương chống cự, nàng không thèm nhờ anh nữa!!
- Có cởi không. Hay để tôi giúp cô?? – Trịnh Vũ trợn mắt nhìn Hương!!

Lại nói đến Bà Trịnh với Phong. Thấy Trịnh Vũ ẵm nàng lên phòng thì không khỏi tò mò, hai ánh mắt nhìn nhau không hẹn mà gật đầu. Họ bám theo Phong lên… tận cửa phòng. Bà Trịnh 1 bên, Phong 1 bên cùng… áp tai vào cửa nghe ngóng.

PHỊCH!! Một tiếng vang lên, chẳng phải là tiếng thả xuống nệm sao?? Bà Trịnh và Phong không hẹn mà cùng nuốt ực 1 cái!! Làm gì mà nóng thế!!
Tiếp theo đó là những tiếng: “ Cởi ra”, “Không”, “Có cởi hay không? Hay để tôi giúp cô.”… Trong đầu 2 người lập tức hình thành 2 luồng suy nghĩ!!

Bà Trịnh không ngờ thằng con mình dám coi cái nhà này như… khách sạn!! Có bà ở nhà mà dám hiên ngang cùng con nhỏ “dâu tương lai” kia làm chuyện… bất chính!! Ờ thì biết là trước sau cũng cưới nhưng cần gì phải vội thế!!?! Con bé kia mới học 12 thôi mà!!

Còn Phong, anh cũng không ngờ thằng bạn đại ca của anh lại dám ngang nhiên… hành động như thế!! Anh không hiểu nó làm sao mà thu phục được con nhỏ la sát đó để đưa nó về đây, lại còn thả lên giường như thế!! Híc híc!! Mà con nhỏ đó đẹp cỡ nào mà Trịnh Vũ không nhịn nổi, phải đòi nó “cởi” ngay như thế!!

Dường như để giúp cho 2 luồng suy nghĩ đen tối kia tiếp tục “thả sức sáng tạo”, Trong phòng lại vang ra tiếng kêu.

- Á á á… Ai da đau quá!!... Trịnh Vũ chết tiệt dám…
- Ngậm cái mồm cô lại!! Sao mới nãy nhịn giỏi lắm mà…
- Á á á… Anh thử xem có đau không??... Ai da, đau chết mất, nhẹ tay thôi đồ độc ác!!
- Cô mà còn la nữa là tôi bịt mồm cô lại đấy!! Đồ tiểu yêu, sao mà to mồm thế…
- Á… nhẹ cái tay thôi Trịnh Vũ mắc dịch, tôi mà hết đau thì anh đừng có trách!!
- Á à!! Còn dám to mồm doạ tôi hả!! Để tôi cho cô biết thế nào là đau!!
- Ứ ứ!! – Hình như Hương cũng biết sợ nên tiếng kêu la bé hẳn!!

Bà Trịnh với Phong nghe mà toát mồ hôi hột. Hai người không ngờ chỉ mới “mở màn” mà đã khốc liệt như thế!! Đúng là 2 cái đầu đen tối!!

Bà Trịnh Tự hỏi nếu cưới con nhỏ này về thì 2 vợ chồng bà đêm đêm có còn yên giấc nữa không??

Còn Phong, anh không ngờ hai đứa nó to mồm như thế!! Quanh đây mà có hàng xóm chắc họ biết hết quá!!! Mà thằng này bịt miệng kiểu gì nhỉ??

Thật ra trái với suy nghĩ đen tối của 2 người, mọi chuyện trong phòng lại hoàn toàn khác!!

Thấy Hương cứng đầu không cởi giày, Trịnh Vũ… cởi luôn cho cô!!

Xoẹt!! Cái giày vừa cởi khỏi chân Hương thì nàng đã la lên.

- Á á á… Ai da đau quá!!... Trịnh Vũ chết tiệt dám…

Trịnh vũ không ngờ nàng la to thế, anh bực mình quắc mắt.

- Ngậm cái mồm cô lại!! Sao mới nãy nhịn giỏi lắm mà…

Hương ấm ức nhìn anh, bàn chân trắng trẻo xinh đẹp của nàng bây giờ sưng đỏ lên, đau muốn chết. Trịnh Vũ đưa tay cởi nốt chiếc giày kia làm nàng lại la lên 1 lần nữa.

- Á á á… Anh thử xem có đau không??... Ai da, đau chết mất, nhẹ tay thôi đồ độc ác!!

Thấy Hương lại hét lên, Trịnh Vũ sợ mẹ anh nghe được lại hiểu lầm liền trừng mắt nhìn cô.

- Cô mà còn la nữa là tôi bịt mồm cô lại đấy!! Đồ tiểu yêu, sao mà to mồm thế…
- Á… nhẹ cái tay thôi Trịnh Vũ mắc dịch, tôi mà hết đau thì anh đừng có trách!! – Hương đau quá, nàng nổi khùng hăm doạ Trịnh Vũ!!
- Á à!! Còn dám to mồm doạ tôi hả!! Để tôi cho cô biết thế nào là đau!! – Đã làm việc tốt lại còn bị hăm doạ la mắng, anh nóng máu, trừng mắt với Hương.
- Ứ ứ!! – Hương nghe cũng biết sợ, nàng đưa tay bịt miệng cho nhỏ bớt tiếng kêu la, híc híc.

Thấy nàng be bé cái mồm, anh mới lấy trong tủ lọ thuốc. Ngồi xuống bôi cho Hương. Anh chẳng hiểu sao mình lại đi làm cái việc này!!

Bên ngoài, bà Trịnh cùng Phong nghe cường độ âm thanh đã giảm, lâu lâu chỉ nghe tiếng “ứ ứ” của Hương, cả hai cùng nhìn nhau.

- Thằng Vũ kinh quá bác à!! – Phong lè lười!! – He he, mà bác sắp có cháu bồng rồi đấy!! – Nói đến đây, anh cười nham nhở!!
- Haiz!! Bác cũng không thích con bé này lắm. Nhưng lỡ rồi thì biết làm sao!! Chắc chờ nó học xong 12 rồi cưới luôn qua!! Con nhỏ đó cũng xinh, con tụi nó chắc cũng dễ thương lắm!! – Nói đến đây, bà đã nghĩ đến viễn cảnh được ôm cháu!!
- Xời!! – Phong thở dài!! Đúng là mấy ông bà già, ai cũng thích có cháu bồng hết!!

Hai người đang còn chìm trong những suy nghĩ đen tối thì bỗng cánh cửa mở tung ra, thuận đà, cả hai cùng lao vào phòng!!

Vừa mới lồm cồm bò dậy, Phong và bà Trịnh đã đụng ngay Trịnh Vũ!

Anh đã đoán được 2 người này ngồi rình này giờ!! Trịnh Vũ quắc mắc nhìn mẹ cùng thằng bạn.

- Hai người làm gì ngoài này thế?? – Anh hỏi bình thường mà bà Trịnh và Phong cùng thấy lạnh gáy.

Nhìn thấy Trịnh Vũ quần áo đầy đủ, Hương ngồi trên giường cũng đầy đủ quần áo, 2 người biết ngay là mình bị hố!!

- Ơ!! Có gì đâu!! – Bà Trịnh trưng ra bộ mặt “tình cờ đi ngang”. – Thôi mẹ xuống nhà đây.
- Tao cũng thế!! – Phong nhanh chóng nối gót bà Trịnh.
- Mẹ xuống đi, nhưng mày đứng lại!! – Trịnh Vũ cất giọng, bà Trịnh như được phóng sinh, phóng vù xuống dưới, bỏ lại Phong!!
- Ơ!! Vũ à, tao… tao… - Phong muốn nói là tao không có ý rình trộm nhưng anh nghĩ lại, nói như thế có khi nó còn cho vài đấm.
- Rình xong rồi thì xuống nhà lấy cho tao cuộn gạc, chậm thì liệu đấy!!

Phong dòm thằng bạn thắc mắc, nó cần gạc làm gì?? Phong nhìn lên giường thì thấy Hương đang ngồi đó, 1 chân đã băng lại, một chân vẫn chưa băng! À!!

Thấy Phong chưa đi mà cứ đứng nhìn mình chằm chằm, Hương khó chịu quá!

Tại nàng đẹp quá mà!!

- Sao còn chưa đi? Hay muốn tao giúp mày?? – Trịnh Vũ nhắc.
- Khỏi!!!! – Nghe thằng bạn đại ca lên tiếng, anh bừng tỉnh. Phong dong luôn.

.........................
Chương 20: CON TIỂU YÊU NÀY CŨNG DỄ THƯƠNG CHỨ NHỈ!!

Phong vừa đi khuất, Trịnh Vũ quay lại nhìn Hương.

- Còn đau không? – Anh khỏi mà cái mặt giễu cợt rành rành.
- Hê hê! Khỏi rồi! – Hương trả lời. Nàng đã lại là nàng. – Nhưng tôi sẽ không cảm ơn anh đâu!!
- Ha ha! Tiểu yêu, biết rồi! Haiz!! Nhưng chắc ba cô cũng sắp biết chuyện rồi phải không?? – Trịnh Vũ khoái trá nhìn nàng!

Như ngồi phải hòn than, Hương bật ra khỏi giường lao xuống nhưng vừa chạm chân xuống đất nàng đã la lên.

- Á!! – Cái chân đau phản nàng rồi!! Thuận đà, nàng lao luôn vào Trịnh Vũ!
- Cô điên hả?? – Trịnh Vũ càu nhàu đón lấy Hương.
- Tôi xin anh! Đừng nói với ba tôi!! – Quả thật đến đây ngoài cách van xin, Hương hết cách thật rồi!! – Anh mà nói, ba tôi sẽ bắt tôi cưới anh mất!!

Trịnh Vũ nhìn Hương, anh vẫn chưa hết ghét con tiểu yêu này, nhưng không hiểu sao anh lại giúp nó hết lần này đến lần khác. Lần này nhìn Hương van xin, anh khoái trá vô cùng!!

- Phải, tôi cũng không muốn cưới cô, vì vậy… - Sực nhớ ra còn có bà Trịnh ở dưới, Trịnh Vũ toát mồ hôi. Anh xô ngược Hương ra giường rồi lao xuống nhà.
- Á!! – Bị Trịnh Vũ xô bật ngửa ra, Hương bất ngờ chới với kêu lên. Tên này đúng là cái đồ thô bạo nhất trên đời, Hương dứ dứ nắm đấm về phía anh, Trịnh Vũ, đồ con heo, híc híc!! Rồi nàng bò về phía cái gối, nằm dài ra giường của Trịnh Vũ.

Vừa lúc đó thì Phong lò dò đi vô. Thấy Hương nằm trên giường, Phong nhe răng cười.

- Chào em!! Thằng Vũ làm gì mà chạy như điên thế em?? – Phong hỏi Hương bằng giọng thắc mắc.
- Ơ!! Anh… - Hương ngơ ngác nhìn Phong, nàng đâu có quen anh.
- À, anh là Phong, là bạn của thằng Vũ. Chân em đau hả, để anh băng cho. – Phong nhanh miệng giới thiệu.
- Thôi khỏi cần, cảm ơn anh. – Hương nói, nàng cầm lấy cái gạc trên tay Phong, tự băng chân mình lại.
- Ủa? Em làm gì mà chân cẳng “te tua” vậy?? – Phong nhìn 2 bàn chân nàng sưng đỏ, không khỏi thắc mắc hỏi.
- Đánh nhau! – Hương đáp không dư chữ nào.

Phong nhìn nàng, anh không tin là nàng đánh nhau. Đánh nhau tại sao không bầm mặt mà lại sưng chân??

Nhìn cái mặt của Phong, nàng biết ngay anh thắc mắc cái gì.

- Em đá vào đầu người ta nên sưng chân. – Hương nói ngắn gọn, từ bé đến giờ, nàng giao tiếp với người ngoài toàn như thế, bảo sao có bạn được?? Mà sao nàng phải nói rõ với Phong nhỉ?
- Hả?? Đá… - Phong há mồm. Anh đã nghe kể nhiều về nàng nhưng anh vẫn chưa hình dung ra hết. Hôm nay thì anh biết thêm rồi, thảo nào thằng Vũ ớn nhỏ này thế!!

Hương cũng chẳng thèm nói nữa, nàng mệt lắm rồi. Nàng chẳng muốn làm gì ngoài ngủ, nhưng đây là giường của Trịnh Vũ!! Hương lăn qua lăn lại. Chân nàng cũng không nặng, chắc đến mai là Ok thôi. Nhưng mai nàng phải đi học rồi, híc híc!!

Phong không ngờ Hương đẹp mà lại lạnh lùng, rành rọt đến mức nay, anh chỉ biết lắc đầu bỏ xuống nhà, hèn chi khuôn mặt “sát gái” của anh và Trịnh Vũ không có tác dụng với nàng!!

Lại nói về Trịnh Vũ, lúc anh vừa phóng xuống nhà đã gặp bà Trịnh.

- Phù!! Mẹ… - Nhìn tay bà Trịnh không cầm điện thoại, anh mới hoàn hồn.
- Sao? Có chuyện gì không con? – Bà Trịnh không hiểu sao thằng quí tử của bà lại lao xuống như thế.
- Mẹ, mẹ đừng có nói chuyện này cho 2 bác bên kia và… - Trịnh Vũ nhập đề ngay, anh còn lạ gì cái tính thách 8 của mẹ. Anh thở hắt ra
- Ơ! Sao không nói sớm, mẹ lỡ điện cho hai bác, bảo cho con bé ở lại ăn cơm rồi!! – Trịnh Vũ chưa kịp thở hết hơi đã hít lại, anh trợn mắt ngó bà Trịnh.
- Trời ơi!! Mẹ!! – Mặt mũi anh méo xệch!! – Sao mẹ lại điện cho nhà… Mẹ ơi!! Mẹ giết con trai mẹ rồi!!
- Mày, mày điên hả Vũ!!?! – Thấy thằng con điên gào lên bất tử, bà Trịnh đập vào lưng con cho “nhuận khí”, trị bớt cơn điên.

Trịnh Vũ quay lại nhìn mẹ, bà Trịnh thấy mặt mũi con khó coi như thế thì đâm ra lo, có phải bà đã làm gì sai không? Trịnh Vũ nội công mà không “thâm hậu” chắc lăn ra chết ngay tại chỗ vì ức quá!!

- Thế mẹ gặp…
- Gặp ba con bé! Haizz! Ổng vui lắm, cười khoái chí lắm, ổng bao chúc mẹ mau có cháu bồng!! – Nghe đến đây Trịnh Vũ muốn trào máu vì tức, anh đã quá xem thường tài đưa tin của mẹ anh mất rồi.
- Mẹ, mẹ mau điện qua bên đó nói là gọi nhầm đi!
- Cái thằng! Nhầm thế nào?? Mà ai bảo mày đưa con bé ấy về?? Con bé ấy chỉ tội “hơi” hung dữ 1 chút nhưng mặt mũi xinh xắn, chắc nó đẻ con nhìn dễ thương lắm!!

Con tiểu yêu đó mà “hơi” dữ là anh cùi liền. Trịnh Vũ ngán ngẩm đầu hàng, mẹ anh hình như quên mất có anh ở đây mà đang chìm vào mộng tưởng có cháu!!

- Ai da!! Nhưng mà phải đợi nó học xong đại học mới bầu được!! Thôi, hơi lâu một chút nhưng mẹ đợi, hay là bầu trước rồi học sau nhỉ… Ơ! Ơ! Thằng kia! Đi đâu thế?? – Trong lúc bà Trịnh đang say sưa nói thì Trịnh Vũ chuồn thẳng. Dù con gái có chết hết anh cũng không cưới con tiểu yêu này!!

Trịnh Vũ đi lên lầu, vừa mới đến giữa cầu thang đã gặp Phong đang từ trên đi xuống!!

- Híc!! Con nhỏ đó lạnh lùng quá!! – Phong kêu ngay.
- Hừ! Giờ mới biết cũng chưa muộn đâu! – Trịnh Vũ hừ mũi.
- Mà nó đánh nhau thật hả mày? – Phong vẫn chưa tin lắm.
- Ờ! Một mình nó hạ 3 thằng có nghề, toàn đá vào đầu nên giờ mới què chân thế!! – Trịnh Vũ bình thản nói.
- Trời! Thiệt hả mày!! Thế… cưới nó về mày nhắm có đánh lại nó không?? – Phong đúng là đồ nhiều chuyện, vô duyên siêu hạng!!
- Võ thì tao không lo. Con nhỏ đó giảo hoạt, ông già nhà nó còn hơn nó, cưới về chắc tao chết luôn!! – Nghĩ đến đó anh rùng mình!! Không thể cưới được!!

Nói rồi Trịnh Vũ bỏ thẳng lên phong. Anh phải nói với Hương thôi, anh cần hợp tác với nàng để chống lại 4 ông bà già này!

- Hương… - Anh vừa mới cất tiếng gọi đã khựng lại, nàng đang nằm trên giường anh và đã… ngủ từ đời nào rồi!

Nhìn con tiểu yêu ngủ, Trịnh Vũ bóp trán, sao cả ngày hôm nay anh lại tốt với nó thế??

- Ứ ứ ứ!! – Hương ngủ mà rên ư ử như chó con!
- Phì… - Trịnh Vũ thấy thì bật cười. Sáng hôm nay đánh nhau hăng thế, thảo nào giờ lăn ra ngủ rồi. – Con nhỏ dễ ghét!! – Trịnh Vũ lầm bầm nhưng thực ra anh cũng không biết anh đang nghĩ: CON TIỂU YÊU NÀY CŨNG DỄ THƯƠNG CHỨ NHỈ!!


(Còn Nữa..)

Chữ kí của boy2010

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Bấm phín Ctrl + C Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

.:: Host up ảnh miểnphí : Clickhere ! - Nội quy diễn đàn : Clickhere ! ::.

Tiểu Yêu Của Anh tập 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥TeEn37vn♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ :: VĂN HỌC. ::   :: CHUYỆN TEEN.-
Quà Tặng Âm Nhạc
• Người Yêu Cầu: Noname
• Ca Khúc: Nắm Tay Em Chặt Anh Nhé
• Gửi Đến: Những người đang yêu
• Với Lời Nhắn: Tình yêu mang đến nhiều niềm vui, nhưng nó thường mang lại đau khổ. Tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất. \.
• Bạn Muốn Yêu Cầu Ca Khúc Click Here
Ca Khúc Theo Yêu Cầu

Click Nút PAUSE > Để Dừng Bài Hát Nhé !!
.
 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog