Thơ Tình Yêu - Cô Đơn
Thu Đất Khách 2
Đêm vào thu tim lòng nghe se lạnh
Trời tây âu ôi tâm sự bỗng dâng tràn
Nhớ thương người trong nỗi khổ miên man
Tim đau nhói em yêu ơi ! có biết
Anh ra đi rời xa tình đất việt
Mang hành trang đau khổ bước lên đường
Bao năm trường nơi đất khách tha hương
Anh vẫn giữ trong tim hình bóng cũ
Gió mùa thu đong đưa cành lá rũ
Mưa thu rơi nghe ướt lạnh cả tâm hồn
Tiếng côn trùng rả rít quá thê lương
Anh đau khổ trong cuộc đời viễn xứ
Anh yêu em một tình yêu bất tử
Nhưng em ơi ! Giờ đây quá muộn màng
Đau khổ nầy anh sẽ cố xoá tan
Tình ta đó anh sẽ hẹn em kiếp khác...
Đêm Buồn
W.Germany trong đêm buồn tĩnh lặng
Ngắm ánh trăng ngàn khi đã bước thu sang
Lòng miên man trong nỗi nhớ vô vàn
Tôi cô độc như cánh chim lẻ bạn
Trăng đêm nay như lời than oán
Ai đã vô tình cắt nửa mảnh hồn trăng
Mây yêu ơi ! Xin hãy đến lại gần
Cho vui vẻ nửa vầng còn sót lại
Và giờ đây trong đêm dài hải ngoại
Chỉ có thu buồn ru nửa mảnh hồn thôi
Em ra đi tôi thương xót khôn nguôi
Và chết lặng trong thu sầu đưa lối
Bao năm qua lòng vẫn buồn vời vợi
Những ánh sao trời là tâm sự của lòng tôi
Đêm từng đêm gởi cho áng mây trôi
Lời buồn tủi của cuộc đời người viễn xứ Đêm Buồn
W.Germany trong đêm buồn tĩnh lặng Ngắm ánh trăng ngàn khi đã bước thu sang Lòng miên man trong nỗi nhớ vô vàn Tôi cô độc như cánh chim lẻ bạn
Trăng đêm nay như lời than oán Ai đã vô tình cắt nửa mảnh hồn trăng Mây yêu ơi ! Xin hãy đến lại gần Cho vui vẻ nửa vầng còn sót lại
Và giờ đây trong đêm dài hải ngoại Chỉ có thu buồn ru nửa mảnh hồn thôi Em ra đi tôi thương xót khôn nguôi Và chết lặng trong thu sầu đưa lối
Bao năm qua lòng vẫn buồn vời vợi Những ánh sao trời là tâm sự của lòng tôi Đêm từng đêm gởi cho áng mây trôi Lời buồn tủi của cuộc đời người viễn xứ
CĐ 30/10/06 |
Cho cuộc tình sau
Kỷ niệm xưa cứa lòng trăm vết cắt
Rồi lạnh lùng quay gót bước từ ly
Giữa muôn trùng sóng biếc...cánh chim Di
Đôi cánh mỏi làm sao tìm tổ ấm...
Mây lặng lẽ che đời anh bóng mát...
Kẽ lữ hành cô độc chốn xa xăm
Đêm từng đêm dìu dặt khúc nguyệt cầm
Ngàn tinh tú đưa mắt nhìn... ngơ ngẩn
Anh có thấy đời vẫn còn vị mật
Bóng trăng ngà đâu khuyết đến tàn Thu
Người nơi này kẻ mãi tận đâu đâu
Vần thơ bắt nhịp cầu miền hư ảnh
Trời Âu xa...Đông lại về buốt lạnh
Kẻ cô hành da diết nhớ quê hương
Sương tuyết rơi mù mịt khắp nẻo đường
Lòng hiu quạnh tựa song buồn lay lắt
Bởi vụn về nên tình đâu đi mất
Thì đã đành tan hợp...dẫu rằng đau
Kỷ niệm ngày nào... một góc nhỏ chôn sâu
Và đón nhận tia nắng hồng nhỏ bé
Đêm chơi vơi...dịu dàng thôi gió nhé !
Bóng người xa ...lạnh lẽo giữa Đông hàn
Mây dịu dàng trao giọt nắng mỏng tang
Chừng có lẽ hợt hời...nhưng rất thật...
Ngủ đi anh giữa trời đông gió bấc
Đêm dịu huyền giấc mộng kịp về trao
Nửa không gian...kỷ niệm mối tình đầu
Nửa còn lại...ngọt ngào tình sau cuối...
Mây
Bé Mây rất vui đón tiếp anh Cô Đơn đến với vườn thơ nhỏ bé này .
Hôm trước bé mang bài thơ hoạ này của anh về bên đây gởi vào topic MTLT của bé nhưng không ngờ trang web bị hack nên bị mất hết ,hôm nay bé vào đây hoạ lại với anh nhé !
Chúc anh thật vui __________________ would you wait for me forever ?
Cánh Lan Rừng
Tôi yêu em như lan rừng thơm ngát
Tinh khiết trong ngần ,không danh lợi bon chen
Trong âm u xanh thẫm cũa rừng đêm
Lan tõa ngát một mùi hương diù diụ
Tóc em bay như cành lan iểu điệu
Từng sợi nhung mềm như lan thoãng hương bay
Trong đêm thu anh hôn khẽ mái tóc dài
Như gió thoãng ,cánh lan lay nhè nhẹ
Nhưng giờ đây trong đêm dài quạnh quẽ
Ngắm cánh lan rừng, anh khẻ gọi tên em
Gió mùa thu xe thắt lạnh từng đêm
Lòng da diết nhớ về em bên ấy
Từng giọt mưa nơi phương trời hãi ngoại
Như giọt sầu réo rắt xé tim anh
Em ra đi gieo nỗi khỗ cho anh
Tình ngăn cách như lan tàn rũ cánh
Hoa lan xưa giờ đây nơi xứ lạnh
Thoãng hương nồng đâu còn nữa em ơi
Tôi với em đã cách biệt phương trời
Lan chết lạnh khi hai người hai lối … Chia Tay Mùa Hè
Hè đã đến phượng hồng khoe sắc thắm
Tiếng ve sầu như khúc hát tiển đưa nhau
Ta chia tay trong giây phút âu sầu
Ba tháng tới là chuỗi ngày ta đôi ngã
Sân trường giờ đây , vang lên lời từ tạ
Cùng tiếng ve kêu tôi cảm thấy nảo lòng
Em đi rồi , tôi mang nỗi nhớ mênh mông
Mượn cánh phượng ép vào trang nhật ký
Quyển lưu bút tràn ngập lời tế nhị
Cùng vần thơ mang mực tím học trò
Chia tay lần nầy tôi cảm thấy âu lo
Sau ba tháng , ta có còn gặp nhau nữa ?
Ve sầu ơi ! xin đừng kêu vang nữa
Giọng mi buồn ta héo hắt tâm cang
Chia tay nhau mới biết được đá vàng
Lòng chung thủy , không thay bằng câu nói
Người ra đi lòng tôi buồn vời vợi
Đọc thơ nàng cho vơi nỗi nhớ thương
Xóa thời gian bằng khúc hát đoạn trường
Mùa hè đó là ngày xa nhau vĩnh viễn .
Đêm Buồn Tình Nhớ
Tôi lang thang khi hoàng hôn xuống
Trên bầu trời lấp lánh vạn vì sao
Bóng thân quen như vẩy tay chào
Cùng nhẹ bước theo tôi trong vô định
Bước chân đi mà không cần suy tính
Đi về đâu ? và định hướng phương nào ?
Ngước lên trời muốn hỏi những vì sao
Xin chỉ lối đưa đường cho tôi nhé
Tôi với em cuộc tình hai lối rẽ
Như sao trời chỉ soi sáng đêm đen
Nhớ thương em anh trúc cạn nỗi niềm
Trong đêm tối với vì sao quen thuộc
Mãi miên man mà không dừng chân bước
Nghe tâm hồn trống trãi lạ làm sao
Đêm hôm nay như thổn thức tuôn trào
Từng kỷ niệm như hiện về trong thực tại
Giãng đường xưa anh vẫn cò nhớ mãi
Gỡi cho em những dòng chữ hẹn hò
Em cất vào trong đôi mắt âu lo
Nhìn quanh quất coi có ai trông thấy
Sau giờ học anh vẩn chờ em đấy
Trao lá thư , em chỉ khẻ mĩm cười
Đưa mắt nhìn và nói nhỏ với tôi
Chiều thứ bãy anh chờ em trước cỗng
Tôi đứng đây như người trong cõi mộng
Khẽ nhìn em khuất bóng dưới hiên nhà
Từng dãy nhà ký túc xá xa xa
Tôi quay gót trỡ về trong vui sướng
Ngồi trên xe mà lòng mừng vô tưỡng
Hẹn với em trong những buổi cuối tuần
Xuân , hạ , thu tàn , rồi lại tới đông
Theo năm tháng tôi càng yêu em mãi
Chia tay em vào mùa thu khắc khoãi
Trong đêm thâu tôi đau khỗ nghẹn ngào
Trên tay cầm chiếc khăn trắng em trao
Mà khoé mắt rưng rưng đôi dòng lệ
" Chiếc khăn tay chĩ hồng thêu chặc "
" Nơi quê nhà em mãi đợi chờ anh "
Đọc dòng thơ tôi quặn thắc tim lòng
Em yêu hỡi ! Tình nồng anh vẫn vậy
Bao năm qua nơi phương trời hãi ngoại
Vẫn yêu em trong xa vắng đoạn trường
Sao em đành phãn bội lại lời thương
Trên khăn trắng em trao anh ngày đó
Tim lòng anh muôn đời xin đễ ngõ
Chờ đợi em trong suốt kiếp đau buồn
Bỡi kiếp nầy không trọn vẹn yêu đương
Xin thượng đế ban cho anh kiếp khác
Xẽ cùng em trọn đời hợp tác
Nối tơ tình đến vạn kiếp mai sao
Tình của anh như muôn lượn sóng dâng trào
Và vĩnh viễn yêu em như một hằng số
Đêm đã tan vầng thái dương vừa ló dạng
Xoá tan đi một đêm tối ưu buồn
Chiếc áo choàng đã ước đẫm mù sương
Tôi quay gót trỡ về nơi ẩn trú... Tình Yêu Vĩnh Hằng
Tôi yêu em như đại dương nỗi sóng
Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim
Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm
Của trái tim yêu đang thét gào khao khát
Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát
Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm
Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm
Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái
Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi
Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh
Và mênh mông như biển cả sóng gầm
Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc
Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió
Xé không gian bay vút tận mây ngàn
Cho muôn loài không còn tiếng thở than
Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập
Tôi yêu em như muôn vì tinh tú
Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen
Phá tan đi những khuôn khổ định kèm
Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ
Yêu như thế vẩn còn chưa đủ
Muốn tim em là sở hữu của riêng mình
Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh
Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả
Tôi yêu em một tình yêu buông thả
Không lọc lừa không biên giới cách ngăn
Như đại dương không còn lượn sóng ngầm
Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái... Tình Yêu Mùa Thu
Em đã yêu anh từ buổi đầu tiên gặp gỡ
Trên con đường dài rợp lá Thu bay
Và những hàng cây khoe bóng vươn dài
Trong ánh mắt như nói lên... lời muốn nói
Những hạt mưa như những bàn tay vẫy gọi
Của mối tình vừa chớm nở trong tôi
Bởi yêu anh nên em để nước mưa rơi
Cho dịu bớt trái tim yêu đang nóng bỏng
Anh đáp lại bằng tình yêu nồng thắm
Em đã trao anh "nụ hôn" của buổi ban đầu
Và từ đó anh yêu ơi có biết ?
Em đã nhủ lòng yêu mãi mình anh thôi
Nhưng giờ đây mùa thu ấy đã đi rồi
Tôi lê bước độc hành trong mưa bụi
Anh ra đi như không có gì tiếc nuối
Ðể lại nơi nầy tình cảm của "Mưa Thu"...
Trái đất kia vẫn cứ mãi xoay vòng
Em hy vọng một ngày anh trở lại
Dưới cơn mưa em mong chờ khắc khoải
Của cõi lòng tan nát đã yêu anh... Đêm Đầu Thu
Đêm đầu thu gió rít từng cơn lạnh
Mưa xạc xào như xé nát trời đêm
Chung quanh tôi gió réo rắc bêm thềm
Lòng chợt nhớ về ngày xưa củ
Tiếng mưa rơi như lời ấp ủ
Trong cõi lòng của kẻ sống xa quê
Không gian đêm vang tiếng gió tư bề
Như xé nát một màng đêm tĩnh mịch
Tôi ngồi đây mà tâm hồn vô định
Đưa mắt nhìn vào tận cỏi hư vô
Nghĩ về em nơi chốn xa mờ
Tôi chua xót cho kiếp người bạc phận
Vì hiếu nghĩa cũng đành chấp nhận
Phãi hy sinh hạnh phúc bãn thân mình
Gần nửa cuộc đời sống kiếp điêu linh
Tôi thầm trách sao mình bạc số... Em & Tôi
Tôi với em là hai người xa lạ
Hai con đường , hai bờ bến cách ngăn
Lời thơ em như những tiếng thì thầm
Như kỷ niệm ngày xưa vừa hiện đến
Ý cũa thơ như lời cãm mến
Nữa trách thầm nữa than vãn khỗ đau
Như ngày xưa từng an ũi cho nhau
Lời từ tạ bỡi nỗi sầu xa cách
Mượn dòng thơ đễ cho em hờn trách
Cho cuộc tình đau khỗ trái ngang
Em hiễu tôi sau lại quá rõ ràng
Như người củ trỡ về trong thực tại
Đọc lời thơ mà tim lòng tê tái
Không biết mình đang tĩnh hay mơ
Như những đêm dưới ánh trăng mờ
Tôi thầm gọi tên em tha thiết
Tôi không biết , em sống nơi miền đất việt ?
Hay phương trời hãi ngoại xa xôi ?
Trong vui tươi , hay cay đắng ngậm ngùi ?
Mà thơ ý như tuôn trào nước mắt
Tôi với em cho dù cách mặt
Nhưng trong lòng như kề cận bên nhau
Thấu hiễu nhau qua những ý thơ trao
Lòng rạo rực một nỗi niềm khó tã
Tôi mong em đừng làm người xa lạ
Xin làm người trong mộng của lòng tôi
An ủi cho nhau những năm tháng cuối đời
Đừng tan biến như giấc mơ ngắn ngũi …